Trường THCS Phạm Ngọc Thạch
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Tryện Ngắn ] Chiếc lá - Bình yên

3 posters

Go down

[Tryện Ngắn ] Chiếc lá - Bình yên Empty [Tryện Ngắn ] Chiếc lá - Bình yên

Bài gửi  Admin Sun Jul 22, 2012 7:52 pm

[Truyện ngắn]: Chiếc lá.

--windlord--

Mới 9h tối mà sao quán nước của bà Tám đã không còn khách, mà đúng rồi, hôm nay là thứ 7, cuối tuần quán của bà thường rất vắng, đám thanh niên hàng ngày vẫn hay bám rễ ở quán chỉ chờ cuối tuần để tranh thủ đưa người yêu đi chơi. Tôi vẫn ngồi một mình ở chỗ quen thuộc cạnh gốc bàng, chiếc ghế gỗ thấp tì làm ghế, cái cao hơn chút làm bàn, mắt lim dim ngắm làn khói thuốc phả ra và chơi trò tưởng tượng những hình ảnh kỳ quái nảy đến trong đầu. Cốc trà đã nguội từ lúc nào, chiếc gạt tàn cũng đã đầy nửa tàn thuốc mà sao tôi vẫn chưa muốn về. Tôi phải đi về đâu giữa cái cuộc đời xô bồ này? Tôi luôn sợ cái cảm giác khi cuối tuần đến, đó là 2 ngày trong tuần nặng nề nhất, 2 ngày mà tôi không thể tiếp tục trốn mình sau sự bận bịu công việc, để tự huyễn hoặc rằng mình đã quên em...

- Chú ơi – tiếng gọi của một bé gái tầm 6 tuổi cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi
- Uh gì thế cháu? – tôi quay sang lúc này thấy cô bé có đôi mắt ngây thơ mặc váy hồng, trên đầu cài chiếc bờm đính một chiếc nơ đỏ rất xinh.

Cô bé cầm chiếc lá vừa nhặt được lên rồi hỏi:
- Lá rụng là do gió lay rụng hay cây không giữ nổi lá hả chú?

Câu hỏi của cô bé làm tôi chết lặng, đôi mắt hướng về xa xăm, chỉ trong giây lát đó thôi nhưng tất cả kỷ niệm như ùa về, vào cái ngày hè năm đó...

***
Chiều nay Sài Gòn đổ mưa to, những cơn mưa đặc trưng nơi đây luôn đến rất nhanh và dữ dội như một sự giải tỏa sau một ngày nắng nóng oi ả, nó cuốn phăng đi cái ngột ngạt, bức bối, bụi bặm của thành phố. Cô gái vội vã chạy vào trú dưới một mái hiên, lấy tay vẩy khô chiếc cặp trên tay, đôi măt cau lại vì sự bất cẩn của mình khi quên không cầm theo ô. Quay sang bỗng cô nhận thấy không chỉ có mình đứng trú, một chàng trai dáng vẻ cao ráo trí thức đã đứng đó tự lúc nào.

- Mưa to quá cô nhỉ? – chàng trai vui vẻ bắt chuyện.

Giọng nói Hà Nội đặc trưng của anh làm cô thoáng bối rối, ở đây cô ít quen bạn người Bắc lắm, nhưng có một điều mà cô phải tự công nhận là cô rất thích giọng của con trai Hà Nội. Chất giọng đó làm cô gợi lại đến một kỷ niệm, về người đó ... “Nhất định anh sẽ tìm gặp em”, câu nói vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ.

- Vâng, mùa hè ở đây luôn thế anh ạ, sáng nắng rồi chiều mưa. – Cô trả lời dè dặt.

Hai người lại đứng đó hồi lâu, cô quay sang hỏi:

- Anh ... vừa từ Bắc vào à? Tôi thấy giọng anh ...
- À vâng, tôi từ Hà Nội vào
- Anh đi công tác? – cô tò mò hỏi
- À ... uhm ... không ... tôi có chuyện riêng cô ạ - anh ấp úng trả lời.

Họ lại lặng yên đứng đó, tiếng mưa xối xả như dục dã cảm xúc và phản đối sự im lặng vô duyên này:

- Tôi ... đến đây để ... tìm một người con gái. – anh nói.

Cô lại nhìn anh, đôi mắt to tròn ngạc nhiên dưới cặp kính cận gọng lớn, loại kính mà giới trẻ thương gọi là kính nobita, cô vẫn luôn đeo nó vì hồi đó người đó đã nói “Em đeo chiếc kính này nhìn dễ thương lắm” khi anh xem ảnh cô trên mạng.
Anh lại cười ngượng:

- Vâng, tôi đã hứa là sẽ vào đây tìm cô ta – anh vừa nói vừa cười ngượng, đôi mắt luống cuống nhìn xuống đất.
- Cô ta không cho anh địa chỉ à? Tôi có thể giúp gì cho anh?
- Cảm ơn cô, tôi không biết gì ngoài tên cô ta là Linh và có mái tóc rất dài. Cô ta còn hứa bao giờ gặp nhau sẽ nấu cho tôi món sữa ngô sở trường nữa.

Anh tự cười và nói tiếp:

- Tôi thật điên rồ phải không cô? Ở cái đất Sài Gòn rộng lớn này có biết bao ngừoi con gái tên Linh và tóc dài, cô nhỉ? Đã một tuần này tôi đi tìm mà không có kết quả gì, có lẽ mai tôi bay ra Hà Nội thôi, dù sao tôi cũng đã làm hết sức mình. Mà trời cũng ngớt rồi này, rất vui được trò chuyện với cô, tôi đi nhé.

Anh nheo mắt cười hiền rồi lấy tay chỉnh lại cặp kính cận càng khiến anh trông thật trí thức. Anh quay lưng bỏ đi được một đoạn bỗng:

- HẢI ANH!

Anh giật mình quay lại:

- Sao cô biết tên tôi?

Cô chạy lại ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt thay mưa thấm ướt chiếc áo sơ mi:

- Em ... em là Linh ... – cô nói trong tiếc nấc.
- Anh vẫn tưởng không bao giờ tìm được em chứ - Anh vừa nói vừa ôm nhẹ lấy người con gái đó, người con gái anh vẫn đang tìm kiếm trong vô vọng.

***
Hai người lúc này đang ngồi trong một quán nước nhìn ra Hồ Con Rùa trên đường Võ Văn Tần. Cái cảm giác của anh lúc này thật lạ, vui buồn đan xen lẫn lộn. Anh âu yếm nhìn người con gái anh yêu đang bối rối lấy thìa ngoáy cốc cà phê tạo lên những tiếng sồn sột của đá. Cô muốn trốn chạy tất cả, cô không muốn gặp anh trong hoàn cảnh này, tại sao anh không đến sớm hơn? Tại sao dạo đó anh lại cắt đứt liên lạc với cô? Anh có biết rằng cô đã khóc và đau khổ nhiều đến thế nào không? Tại sao? Tại sao? Tất cả những câu hỏi, trách móc dồn dập đến trong suy nghĩ nhưng cô vẫn câm lặng không nói gì được với anh lúc này. Anh vẫn ngồi đó, điếu thuốc đã hết hơn một nửa. Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh hít một hơi dài:

- Vậy, em và chồng hiện đang sống ở đâu?
- Bọn em đang ở Phú Mỹ Hưng.
- Anh ấy yêu em chứ?
- Anh ấy rất giàu có, trước đây là giám đốc công ty em, giờ em đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc bé Bin, bé mới được 1 tuổi rưỡi – cô trả lời mà không dám nhìn vào mặt anh
- Anh hỏi anh ấy yêu em chứ? Em thấy hạnh phúc chứ?

Cô im lặng không muốn trả lời câu hỏi này của anh, có lẽ điều này giờ đây đã không còn quan trọng. Tất cả chỉ là một quá khứ đã chết, ngày đó cô đã quyết tâm chôn chặt tình yêu với anh cũng với những kỷ niệm từng có. Giờ đây cô cũng không muốn tất cả những tình cảm đó trở lại gây ra những đau thương cho mình thêm một lần nữa.
Ngoài kia, cơn gió thoáng qua đã làm rụng một chiếc lá trên cành ...

***
Tôi cầm chiếc lá của cô bé váy hồng và nói:

- Là do số phận cháu bé ạ, số phận đã khiến chiếc lá rời cành.

Cô bé lại tiếp tục nhảy múa chạy chơi trên hè phố, bỏ lại tôi một mình với những hoài niệm năm xưa...


[Truyện ngắn] Bình Yên

---Lãnh Hàn Băng---


Tôi ôm đứa trẻ trong lòng, vu vơ hát những lời ru xưa cũ, nó đã ngủ tự bao giờ. Đứa bé đó, là con tôi...

***

Mưa Sài Gòn vẫn vậy, đến nhanh và dữ dội, rồi lại vội vã biến mất, cuốn phăng đi tất cả như chưa bao giờ đến. Những hình ảnh về cơn mưa, sau khi nó tạnh, chắc chỉ tồn tại trong tâm trí của những kẻ như tôi - một con người thích ngắm mưa. Và những hồi ức về anh - mối tình đầu của tôi - có lẽ cũng như những cơn mưa này, đến và đi vội vã, nhưng mãi mãi in hằn trong tâm trí.

Tôi ghét mưa. Nhưng tôi cũng yêu mưa...

***

Mười tám tuổi, tôi gặp anh, qua mạng. Ai cũng biết, đó là một thế giới rộng lớn, muôn màu muôn vẻ, và quan trọng hơn là - nó phức tạp. Mười tám tuổi, tôi - một cô gái trẻ, có tri thức, có ngoại hình, chưa biết yêu và còn nhiều mơ mộng. Anh, một người đàn ông đã trưởng thành, một du học sinh, xa nhà, xa quê hương, bơ vơ lạc lõng giữa những dòng người xa lạ khác màu da. Hai con người vốn chẳng liên quan gì đến nhau, hai mảnh ghép vốn chẳng có một điểm chung bỗng dưng lại được nối vào nhau bởi một sợi dây vô hình qua thế giới ảo. Chính trong thế giới đó, chúng tôi đã tìm thấy nhau.

Tôi chẳng biết gì về anh ngoài cái tên, cái tuổi, ngoài tất tần tật những cái nick name ảo của anh và ngoài việc anh là một chàng trai Hà Nội. Các bạn có thể nói tôi thiếu thực tế, vâng tôi chấp nhận. Có thể nói tôi tự huyễn hoặc bản thân mình, vâng tôi chấp nhận nốt. Nhưng ít nhất cảm xúc của tôi trong suốt khoảng thời gian đó, nó là sự thật.

Tình yêu của chúng tôi kéo dài suốt bốn năm tôi học Đại học. Tôi xa nhà, anh xa quê hương.

Người ta yêu gần, có thể đan tay vào nhau trên phố phường nhộn nhịp, có thể ôm lấy nhau khi trời trở lạnh. Còn chúng tôi, vì sự cách biệt múi giờ, đôi khi chỉ có thể tưởng tượng và cảm nhận những hơi ấm còn sót lại trong những dòng tin nhắn offline. Mối tình đầu của tôi, đơn tuần và ngọt ngào như thế. Không một lần gặp mặt, chỉ có những lá thư tay và bưu phẩm anh thỉnh thoảng gửi về tặng tôi vào những dịp đặc biệt. Tôi vẫn sống, vẫn yêu, vẫn tin và vẫn hy vọng vào một lời anh hứa - rằng anh nhất định sẽ tìm gặp tôi.

Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất ngọt ngào mà cũng thật đắng cay

Khi tôi vừa tốt nghiệp Đại học, vừa xin được một công việc khá tốt và lương ổn định, chuẩn bị bước chân vào đời trên một tư thế vững vàng nhất, khi tôi hí ha hí hững chuẩn bị khoe với anh về tất cả những điều đó, khi tôi định nói cho anh nghe là tôi đã có một khoản tiền dành dụm đủ cho một chuyến đi xa nửa vòng Trái Đất để thăm anh, khi tôi chuẩn bị nói với anh rằng, từ nay chúng ta đã có thể vững tin vào một tương lai xa hơn nữa, thì đột nhiên - anh biến mất. Không một lời từ biệt, không một lí do, thậm chí đến một tin nhắn offline cũng không có. Tôi như người mất hồn suốt thời gian đó, người cứ trơ ra và tâm hồn trống rỗng khi mọi tài khoản ảo mà tôi biết của anh đều khóa. Anh như biến mất khỏi thế giới của tôi, khỏi thế giới mà ở nơi đó, chúng tôi đã từng thuộc về nhau.

Những ngày dài lặng lẽ trôi qua sau đó. Thời gian đầu, tôi còn hoang mang và lo sợ, sợ anh gặp chuyện không hay, sợ đủ thứ trên đời, tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện đăng tin lên mạng tìm anh, nhưng rồi nhận ra tôi chẳng biết gì về anh ngoài cái tên và rằng anh là một chàng trai Hà Nội.

Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng
Một năm, hai năm, rồi ba năm

Thời gian trôi đi không đợi chờ một ai cả. Những ký ức về anh và về tình yêu đầu tiên cũng theo bánh xe thời gian trôi về quá khứ. Kỷ niệm, rồi cũng trở thành hồi ức mà thôi...

Hai mươi sáu tuổi, tôi lấy chồng. Chồng tôi là giám đốc công ty nơi tôi đang công tác, một người đàn ông thành đạt và gia trưởng. Ngay sau khi cưới nhau, tôi nghe lời chồng tôi, nghĩ việc ở nhà làm những công việc vô danh mà người ta vẫn gọi chung là nội trợ.

Một năm sau, tôi sinh đứa con đầu lòng
Một năm sau nữa, tôi gặp lại anh, hay nói đúng hơn, tôi lần đầu gặp anh...

***

Mưa Sài Gòn vẫn thất thường như tính cách của một cô gái. Tôi chạy vội vào một mái hiên khi nửa người đã ướt. Đôi mắt đang cau lại vì tự trách mình bất cẩn quên mang ô của tôi bỗng dưng dừng lại trên người một chàng trai cao ráo, trông có vẻ trí thức, đã đứng đó tự bao giờ. Tim tôi bỗng dưng hẫng đi một nhịp vì trong lòng tôi bỗng dưng trào dâng một cảm xúc quen thuộc khó tả - linh tính chăng?

- Mưa to quá cô nhỉ? - Anh ta hỏi tôi

Tôi giật mình vì anh ta nói giọng Hà Nội. Cái chất giọng ngọt ngọt, ấm ấm làm tôi liên tưởng tới một người gần như đã đi vào quên lãng. Kỷ niệm lại ùa về, ồn ào và khuấy động tâm hồn tôi một cách mạnh mẽ như nó mới diễn ra ngày hôm qua.

Tôi lặng lẽ nhìn anh qua cặp kính nobita - cặp kính mà tôi đeo suốt không hề bỏ ra từ thời sinh viên mặc dù tôi không hề cận. Chồng tôi vẫn hay khó chịu yêu cầu tôi bỏ nó ra vì thú thật, với một người phụ nữ đã có chồng, con mà vẫn đeo loại kính này thì hơi "dị". Nhưng mặc kệ sự gia trưởng của anh ấy, chỉ duy có điều này là tôi không chấp nhận, bởi vì, chiếc kính đó dường như là "kỷ vật" gắn bó nhất với mối tình đầu của tôi - với người đã nói rằng tóc tôi dài rất dịu dàng, và tôi đeo chiếc kính này rất dễ thương...

- Vâng, mùa hè ở đây luôn thế anh ạ, sáng nắng rồi chiều mưa - Tôi dè dặt trả lời

Chúng tôi lại lặng yên đứng đó, tiếng mưa xối xả, ồn ào làm náo động tâm hồn tôi

- Tôi ... đến đây để... tìm một người con gái - Anh ta nói

Tôi nhìn anh ta

- Vâng, tôi đã hứa là sẽ vào đây tìm cô ta - Anh ta vừa nói vừa cười ngượng, đôi mắt luống cuống nhìn xuống đất.

- Cô ta không cho anh địa chỉ à? Tôi có thể giúp gì cho anh? - Tôi hỏi trong vô thức, và tận đáy lòng vô cùng rối loạn, dù chẳng thể biết lí do là gì

- Cảm ơn cô, tôi không biết gì ngoài tên cô ta là Linh và có mái tóc rất dài. Cô ta còn hứa bao giờ gặp nhau sẽ nấu cho tôi món sữa ngô sở trường nữa.

Rồi anh ta tự cười và nói tiếp:

- Tôi thật điên rồ phải không cô? Ở cái đất Sài Gòn rộng lớn này có biết bao ngừoi con gái tên Linh và tóc dài, cô nhỉ? Đã một tuần này tôi đi tìm mà không có kết quả gì, có lẽ mai tôi bay ra Hà Nội thôi, dù sao tôi cũng đã làm hết sức mình. Mà trời cũng ngớt rồi này, rất vui được trò chuyện với cô, tôi đi nhé.

Bao nhiêu kí ức trong tôi như đảo lộn. Kỷ niệm, từng mảnh, từng mảnh hiện về như mới ngày hôm qua. Chính là anh ấy, mối tình đầu của tôi, người đã biến mất khỏi cuộc đời tôi khi tôi đang yêu anh ấy nhất. Và bây giờ, anh ấy đang tìm tôi

- HẢI ANH

Tôi gào lên. Bản thân tôi cũng không biết, đó là tiếng gọi của đôi môi, hay là tiếng nấc từ tận đáy lòng tôi nữa. Bàng hoàng và chua xót, tôi chỉ biết ôm chầm lấy anh ấy mà nức nở nói rằng: Em đây... em là Linh...

***

Anh ấy đã trở về Hà Nội vài ngày sau đó. Và mối tình đầu của tôi đã thật sự chấm dứt sau ngần ấy năm bỏ ngỏ. Cái kết của mối tình đầu nào cũng tương tự như nhau, và tôi cay đắng chấp nhận rằng mình cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn còn nhớ mãi câu mà anh hỏi tôi trong cái hẹn cà phê vào một buổi chiều ảm đạm: Anh ấy yêu em chứ? Em thấy hạnh phúc chứ? Và tôi đã trả lời anh bằng sự im lặng...

- Oa oa oa... Mẹ... Mẹ...

Tiếng khóc nức nở của trẻ con làm tôi giật mình, vội ôm nó vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng

- Cu Bin ngoan nào, không khóc, không khóc... Có mẹ đây, cu Bin ngoan đừng sợ nào... Ngoan... Ngoan...

Tiếng khóc thét vì cơn ác mộng của trẻ nhỏ bỗng trở thành tiếng ấm ức nghẹn ngào, rồi dần dần dịu hẳn. Cửa phòng mở, chồng tôi vội vã bước vào

- Con khóc hả em?

- Vâng anh ạ, nó mơ thấy ác mộng.

Anh bế con khỏi tay tôi, thơm nhẹ vào đôi má ướt đẫm nước mắt của nó và mỉm cười

- Cu Bin của bố ngoan nào. Con trai không nên khóc sướt mướt như vậy đâu, bố dắt con ra ngoài chơi ô tô nhé?

- Bố... bố... ô tô... ô tô...

***

Tôi và chồng tôi đứng cạnh nhau trên ban công.
Sài Gòn về đêm, nhộp nhịp và đầy màu sắc. Bỗng có một cánh tay sắn chắc vòng qua eo tôi, mạnh mẽ ôm tôi vào lòng

- Bà xã, cảm ơn em

- Vì cái gì ạ?

- Vì tất cả

Tôi gục đầu vào ngực anh, cảm thấy mọi kỷ niệm đẹp đã qua như lại được sắp xếp gọn gàng vào ngăn ký ức. Bỗng dưng tôi cảm thấy yêu cái gia đình mà tôi đang có hơn bao giờ hết. Qua rồi cái thời yêu điên dại, bồng bột của tuổi trẻ. Qua rồi mối tình đầu vụn vỡ và khó phai. Tôi bây giờ, đã bước sang một mốc khác của cuộc đời, và tôi vui vẻ đề lên cột mốc đó hai chữ "BÌNH YÊN"

Đúng vậy, không còn cái thời điên cuồng truy đuổi "Hạnh Phúc" nữa. Tôi bây giờ, mãn nguyện hơn gấp trăm lần, bởi vì, tôi đã có hạnh phúc của riêng mình, chỉ có điều, tôi gọi nó là sự "Bình Yên".

***


Được sửa bởi Admin ngày Sun Jul 22, 2012 8:16 pm; sửa lần 1.
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 09/07/2012
Đến từ : Việt Nam

http://thcspnt.huhohi.com

Về Đầu Trang Go down

[Tryện Ngắn ] Chiếc lá - Bình yên Empty Re: [Tryện Ngắn ] Chiếc lá - Bình yên

Bài gửi  songsbee Sun Jul 22, 2012 7:54 pm

- Hay dữ . :'x
songsbee
songsbee
Đại Ca Chó
Đại Ca Chó

Tổng số bài gửi : 215
Join date : 09/07/2012
Age : 27
Đến từ : HCMC

http://me.zing.vn/u/songsbee

Về Đầu Trang Go down

[Tryện Ngắn ] Chiếc lá - Bình yên Empty Re: [Tryện Ngắn ] Chiếc lá - Bình yên

Bài gửi  sosory153 Sun Jul 22, 2012 8:12 pm

ngắn gê har hì ==" Rolling Eyes
sosory153
sosory153
Đại Ca Chó
Đại Ca Chó

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 09/07/2012
Age : 25
Đến từ : ngÔi saO...

Về Đầu Trang Go down

[Tryện Ngắn ] Chiếc lá - Bình yên Empty Re: [Tryện Ngắn ] Chiếc lá - Bình yên

Bài gửi  Admin Sun Jul 22, 2012 8:21 pm

Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất ngọt ngào mà cũng thật đắng cay
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 09/07/2012
Đến từ : Việt Nam

http://thcspnt.huhohi.com

Về Đầu Trang Go down

[Tryện Ngắn ] Chiếc lá - Bình yên Empty Re: [Tryện Ngắn ] Chiếc lá - Bình yên

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết